Posts

HÃY LÊN TIẾNG!

Image
Cái ác chiến thắng khi người tốt không làm gì cả (The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing) - trích phim Nước mắt mặt trời (Tears of the Sun) Chiều nay ghé vào thư viện trường, tôi tình cờ chú ý có một góc trưng bày một số sản phẩm nghệ thuật trong tuần này. Vốn hiếu kỳ nên tôi ngần ngừ dừng lại xem. Và gần một giờ sau đó, tôi gần như chôn chân tại góc nhỏ đó để nhìn thật kỹ từng tác phẩm. “Nặng nề” và “ghê tởm” - đó là những cảm giác khi đọc qua từng mảnh ghép, từng câu chuyện được kể lại một cách biểu tượng từ  #projectunbreakable . Đó là những lời mãi mãi ám ảnh đối với những nạn nhân bị xâm hại tình dục. Rất nhiều trong số họ trải qua việc bị lạm dụng từ lứa tuổi rất nhỏ. Phong trào Unbreakable là dự án ảnh khuyến khích các nạn nhân lên tiếng - qua việc viết lại những lời kinh khủng của kẻ thủ ác với họ, hay đau đớn hơn, lời của những người thân thờ ơ, bao che hoặc thậm chí tiếp tay cho tội ác. 90% thủ phạm những vụ xâm hại là kẻ

Đi tìm giấc mơ mang tên mình

Image
Có một ước mơ tuổi thơ của mình mà chắc ít có người biết, đó là được nhìn tận mắt bộ xương khủng long hoá thạch, đặc biệt là con T-Rex. Từ hồi học cấp 1 thì hầu như một tựa sách nào có đề cập tới sinh vật tiền sử mình đều lùng cho bằng được. Khỏi nói là tên khoa học, thứ tự, đặc điểm các niên đại trái đất và từng giống khủng long mình nhớ còn hơn bài học trên lớp. Đã từng mơ mộng lớn lên sẽ trở thành nhà khảo cổ học. Hay chí ít cũng nghiên cứu về động vật. Có lẽ cũng giống tiến trình "lớn lên" của bao người khác, mình bỏ lại mơ mộng "con nít" ấy ở một góc nào đó trên đường đời. Sau hai mươi mấy năm, mình mới có dịp thực hiện lời hứa với bản thân vào dịp sinh nhật năm nay.  Rất nhiều bạn bè hỏi, qua Mỹ mày muốn đi đâu, muốn thấy cái gì nhất? Ngẫm một hồi, đó không hẳn là đến toàn Bạch Ốc, ngắm tượng Nữ Thần Tự Do, cầu Golden Gate, thác Niagara, hẻm núi Grand Canyon, khu bảo tồn Yellowstone,... Ừ, đúng là đều muốn trải nghiệm những nơi này, nhưng vẫn thiêu thiếu

Nhật ký đi học xứ người - Cảnh sát

Image
Hệ thống bảo vệ an ninh và thực thi pháp luật bên này dễ gây bỡ ngỡ với nhiều người xứ ít phát triển hơn, như mình chẳng hạn. Trước giờ chỉ mườn tượng qua phim Mỹ rằng lực lượng cảnh sát ghê gớm lắm. Hay từ ngày đầu orientation, phòng giáo vụ đã nhắc đi nhắc lại: bộ phận cảnh sát rất là cool, cần gì cứ gọi họ - vì họ được trả lương từ tiền thuế của dân mà :) thậm chí học buổi tối ra khuya nếu không an tâm về một mình cứ gọi, họ cho xe chở về tận nhà (chuyện nghe chỉ có hoang đường ở xứ Vịt). Nhân tiện phải nói là ngay tại campus trường có hẳn một đội cảnh sát túc trực 24/7, không biết mấy trường khác thì sao. Nghe ra rả là vậy, cho tới chừng xảy ra chuyện mới tận mắt thấy tác phong họ làm việc. 11:15 tối, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng đập cửa thình thịch. Lật đật chạy xuống coi thì có 3 anh mặc đồng phục, to cao mặt ngầu trước cửa nhà - ngoài đường là 2 xe quân cảnh còn chớp đèn. Khớp tập 1 và bộ não lập tức chạy đủ tình huống đáng sợ có thể xảy ra khi bị police hỏi thăm

Nhật ký đi học xứ người - Orchestra

Image
Lần thứ hai trong đời được đi nghe nhạc thính phòng mà cứ cảm tưởng đây là lần đầu tiên. Mãi rồi mới nhớ à hồi 2011 ở Romania mình từng đi một lần mà không mấy đọng lại trong ký ức. Thôi thì cứ fresh với trải nghiệm càng tốt. Buổi trình diễn do các học viên của học viện âm nhạc Cleveland thể hiện, qua các tác phẩm:  Festive Overture, Op. 96 ( SHOSTAKOVICH ) - bài này mê nhất, về tìm nghe ngay;  Cello Concerto ( WALTON ) - siêu buồn ngủ, dù khán giả vỗ tay rần rần vì anh chàng nhạc công Cello chính nghe đồn là thần đồng âm nhạc có gương mặt như Harry Potter; và  Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 quá nổi tiếng của  TCHAIKOVSKY.   Ấn tượng đầu tiên của mình là 9/10 khán thính giả toàn đầu tóc bạc phơ - tự hình dung 40-50 năm nữa nếu sống ở đất Mỹ này thì đây chắc là hình thức giải trí chủ đạo cho mình quá.  Cảm giác được nhìn cả một dàn nhạc cụ gần cả trăm người tấu một bản giao hưởng thật là phấn khích khó diễn tả - ngay cả với một đứa tai trâu như mình. Liên tưởng tới các bản soun

Nhật ký đi học xứ người 25.8

Image
Đi nửa vòng thế giới để gặp được người hay ho xứ ta. Bạn tên Hương, đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Mỹ về Công nghệ hoá sinh - tế bào gốc cho điều trị ung thư (wow!) Độc lập, hoạt bát, ân cần, thích khám phá, một phong cách khá khác với hình ảnh giới làm nghiên cứu. Bạn giúp mình có thêm cái nhìn thiện cảm về dân phòng lab (bên cạnh nhiều giúp đỡ khác từ trước lúc mới qua đây.) Người ta dễ thấy kết quả công việc của người thực hành chuyên môn như bác sĩ hay đội ngũ y tế,   nhưng để có một liệu pháp chữa bệnh, một phương thuốc mới là vô khối nỗ lực của những con người thầm lặng - đều đặn mỗi ngày ròng rã trong hàng năm trời đôi khi chỉ lặp đi lặp lại một thí nghiệm. Mà tuyệt đại đa số các cá nhân ấy không mấy ai biết/ nhớ đến công lao của họ. Nghe kể quy trình từ sơ khởi đến lúc được cấp phép thử nghiệm lâm sàng mới hình dung vai trò của bạn ý nghĩa nhường nào. Hương là một điển hình của người trẻ Việt, tài năng, hoài bão với nhiều suy tư: dấu ấn gì tôi sẽ để lại qua sự nghiệp

Nhật ký đi học xứ người 21.8

Image
Lượm lặt chuyện Mỹ Giao tiếp Người Mỹ có vẻ cực quan trọng chuyện giao tiếp xã hội, ai họ cũng có thể dễ dàng bắt chuyện và tỏ ra thân thiện. Dù đi ngoài đường hay trong cửa hàng, nếu nhìn thấy bạn thì tức khắc họ sẽ chào hỏi ngay, kèm giao tiếp mắt - "Hi! How're you doing?" như thể một câu thông lệ của văn hoá bên đây vậy. Và họ sẽ trông đợi bạn cũng đáp lại như thế "Very well, how are you?" Mấy ngày đầu qua mình cũng chưa quen, hơi ngợp trước hàng loạt câu chào như thế, có khi không để ý vô tình lờ đi không chào lại là bị bạn đi cùng nhắc nhỏ. Khổ, văn hoá VN từ nhỏ được dạy "Không được bắt chuyện với người lạ. Coi chừng bị lừa." nên cứ ngại ngùng ăn vào trong máu rồi. Coi như một dịp bước ra khỏi vùng an toàn. Dễ thiết lập kết nối như thế nhưng dân Mỹ lại vô cùng suy xét ai được phép bước vào vòng tròn bạn bè của họ. Chỉ khi thực sự tin tưởng một ai họ mới thực sự tiếp giao ở mức độ thân thiết hơn. Đi ăn Mỹ khá sòng phẳng chuyện ăn uống.

Nhật ký đi học xứ người 16.8.2018

Image
Trước ngày đi ai cũng hỏi "Có thấy buồn không, có lo nhớ nhà không?" - thực tình thì chờ hoài chưa thấy cảm giác ấy đến, chắc vì đi miết nào giờ thành quen. Chỉ là tâm trí chưa điều chỉnh kịp về mặt thời gian, đi xa lâu đến 2-3 năm thì chưa từng biết tâm trạng sẽ ra sao. Thôi thì tới lúc nào cơn buồn nhớ nhà đến thì đến. Rồi cũng tới ngày lên đường. Cả phái đoàn gia đình ra tiễn đông đủ. Nhà mình thường quan tâm qua hành động - như mua đồ cho, nấu nướng cho, dọn dẹp cho... không mấy khi bộc lộ cảm xúc kiểu "sến súa." Vậy nên bữa nay phá lệ, trước đi ôm từng người một cái. Ôi thế mà lần lượt người này đến người kia mắt đỏ hoe, làm mình cũng bồi hồi rưng rưng theo. Kệ, bày tỏ yêu thương cũng không phải điều quá khó nhỉ. Hành trình bay dài nhưng không tới nỗi quá mệt, có lẽ hăm hở lần đầu bay xa tới thế. Đầu tiên là 5 tiếng qua Narita, Nhật Bản bởi Japan Airlines. Ấn tượng nhất vẫn là các bạn tiếp viên Nhật, không đẹp quá xuất sắc nhưng dịch vụ và nhã nhặn thì