Danh?
“Hãy
chú trọng nhân cách thay vì danh tiếng, bởi vì nhân cách mới phản ánh đúng con
người bạn, trong khi danh tiếng chỉ là hình ảnh về bạn do người khác dựng lên.”
[Be
more concerned with your character than your reputation, because your character
is what you really are, while your reputation is merely what others think you
are.]
--
John Wooden (huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại của Mỹ với biệt danh
“Thầy phù thủy của Westwood”)
Cách
đây vài năm, dư luận Việt Nam xôn xao bởi vụ việc một diễn viên (bắt đầu có tên
tuổi) bị lộ clip nóng. Cư dân mạng rỉ tai nhau, từ già đến trẻ đều bàn tán, báo
chí cũng không bỏ qua cơ hội đăng tin – chẳng mấy chốc trở thành một đề tài
nóng hổi, và cao trào là màn chữa cháy hết sức vụng về của giới truyền hình. Ầm
ĩ một thời gian rồi cũng lắng xuống, nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó; dù
đã nhiều năm trôi qua, cô diễn viên nọ tuy cũng đạt được một số thành quả nhất
định và chứng tỏ năng lực trong làng giải trí nhưng vẫn bị gắn chặt với cái “tiếng”
xưa kia.
Nhà
quản trị thương hiệu David F. D’ Alessandro đã nói “Bạn càng bay cao, bạn càng
dễ bị bắn”. Trên đây chỉ là một ví dụ điển hình một khi có “tên”, chúng ta có
thể bị “bắn” như thế nào. Ngày nay, chúng ta thường xuyên bắt giới truyền thông
giật các tít “giám đốc A tổ chức tiệc lãng phí”, “diễn viên B đánh người”, “đôi
vợ chồng sao X Y đưa nhau ra tòa ly dị”, “Ca sĩ M là người đồng tính”,… tha hồ
cho công chúng mổ xẻ. Có vẻ như khi được nhiều người biết đến, ta không được
phép phạm sai lầm, không được có tính xấu, không được sống như đúng con người
mình mà phải phù hợp với hình ảnh của cái “tên”.
Ánh
hào quang của cái danh do thiên hạ đem tới, thiên hạ cũng có thể tước mất của
ta bất cứ lúc nào. Để bảo vệ danh tiếng, ta phải đánh đổi bằng tự do cá nhân, bằng
con người thật của mình để rồi lệ thuộc vào nó. Nhưng với gia đình, với yêu
thương ta nhất, với đồng đội, những người bạn đích thực – họ không biết ta bằng
mác “ngôi sao”, “giáo sư”, “giám đốc”, “thủ tướng”,… mà bằng cái tên gọi thân
thuộc, bằng những cá tính rất riêng của chúng ta. Và quan trọng hơn hết, ta có
thể nhìn chính mình là hình ảnh chân thật nhất, tự do nhất. Danh được và mất
trong phút chốc, còn nhân cách mãi trường tồn.
Bạn
là ai?
Comments
Post a Comment