Biết mình có đủ

“Một chú khỉ nắm đầy hạt đậu trong hai tay. Một hạt đậu nhỏ rơi xuống
đất. Nó cố nhặt hạt đậu ấy lên bèn đánh rơi hai mươi hạt khác. Nó lại cố nhặt
hai mươi hạt đậu kia lên và thế là làm tất cả hạt đậu còn lại rơi hết. Không
còn bình tĩnh, nó hất tung những hạt đậu rồi chạy mất.”
[A
monkey was carrying two handfuls of peas. One little pea dropped out. He tried
to pick it up, and split twenty. He tried to pick up the twenty, and split them
all. Then he lost his temper, scattered the peas in all directions and ran
away]
--Leo Tolstoy (Đại thi hào Nga, tác giả “Chiến tranh và
Hòa bình”)
Dù văn minh nhân loại đang ở vào thời kỳ thịnh vượng và
phát triển hơn hết thảy tiến trình lịch sử, chúng ta – con người chưa bao giờ lại
sống trong một thế giới thiếu thốn bậc nhất như hiện nay. Thường trực trong tâm
trí ta là suy nghĩ “tôi không có đủ…”: đủ giỏi, đủ thông minh, đủ giàu, đủ
thăng tiến, đủ nổi tiếng, đủ hạnh phúc, đủ mập, đủ ốm,…
Tất cả các bậc thầy tâm linh (Jesus, Đức Phật, Osho,
Krishna, Erkha Toles, Dalai Lama,…) đều lên tiếng cảnh báo về mối nguy này và họ
dành cả đời truyền dạy để giúp loài người tỉnh thức: thế giới bên ngoài chỉ là
phản ánh những gì bên trong mỗi chúng ta. Nếu một người tinh thần bất an thì dù
có hoàn cảnh vật chất tốt đến cỡ nào chăng nữa cũng không bao giờ sống một cuộc
đời viên mãn.
Cảm thấy “đủ” không có nghĩa là an phận mà trở về với cội
nguồn tâm linh rằng ta là một linh hồn toàn vẹn và trải nghiệm trọn vẹn nguồn sống
được ban tặng.
Sự thật, con người (dưới dạng thực thể vật chất) vốn dĩ
không hoàn hảo và mọi thứ trên đời cũng vậy, dù ta có cố cách mấy – tuy nhiên,
chúng ta vẫn có thể tận hưởng cuộc sống này một cách hoàn hảo. Thay vì bận tâm
những hạt đậu mình không có, hãy cảm nghiệm toàn bộ niềm vui sướng vì rất nhiều
hạt đậu ta có được.
Bạn đang cầm trong tay những hạt đậu nào?
em hiểu câu "I am enough" trên chuyến xe lắc lư ở Daklak. hiểu thông suốt luôn. tks anh :)
ReplyDelete