Tự hào

“Tôi muốn nhìn thấy một con người tự hào về
nơi anh ấy sống. Tôi muốn thấy một người sống xứng đáng để nơi anh đi qua tự
hào về anh ấy.”
[I like to see a man proud of the place in which he lives. I like
to see a man live so that his place will be proud of him. ]
--Abraham Lincoln (Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ)
Hôm nọ tôi đi cùng một người bạn dự tiệc sinh nhật của
một câu lạc bộ sinh viên. Điều gây ấn tượng cho tôi không chỉ là nhiệt huyết của
các bạn trẻ mà ánh lên trong đôi mắt từng thành viên là niềm tự hào khi cùng kỷ
niệm 12 năm thành lập và hừng hực khí thế cho chặng đường sắp tới.
Trước đó hơn nửa năm, tôi lại có dịp tiếp xúc một
nhóm khác cũng thành lập từ 12 năm trước. Nhóm từng được đánh giá là đội mạnh
nhất trong mạng lưới ở châu Âu giờ đã tan rã vì nhiều lý do. Trong buổi giao
lưu, tôi có thể cảm nhận sự tiếc nuối của các cựu thành viên về một thời huy
hoàng.
Và không gì hơn nhân tố con người làm nên sự khác biệt
trong hai bối cảnh trên. Một gia đình, tổ chức, một đất nước là gì nếu không có
những con người tạo nên nó?
Khi bước vào hàng ngũ một đội, một tập đoàn, một đảng
phái chúng ta thích thú được nghe kể về những thăng trầm trên chặng đường phát
triển của tổ chức ấy. Để ý thức rằng nơi ta đang đứng, nơi ta sẽ làm việc, nơi
ta được sống hạnh phúc là kết quả cống hiến của biết bao thế hệ đi trước. Và đến
lượt ta có trách nhiệm tiếp bước không phải vì danh lợi, vì một cá nhân nào mà
cao cả hơn là gìn giữ lý tưởng, thành quả và niềm tự hào ấy cho những lớp sau.
Bạn thuộc về nơi nào?
Comments
Post a Comment