Đúng giờ
“Đúng giờ là phép lịch sự của bậc quân vương.”
[Punctuality is the politeness of kings.]
--Vua Louis XVIII (Pháp)
Chúng ta vẫn bảo
nhau “thời giờ là tiền bạc”. Nghịch lí ở chỗ đa số chỉ coi trọng “tiền bạc” của
bản thân nhưng lại xem thường “tiền bạc” của người khác. Và cách biểu lộ rõ nhất
của hành vi trên là thói quen “trễ một chút cũng không sao”.
Người Á Đông, vốn
ảnh hưởng nặng bởi văn hóa nông nghiệp khá thoáng trong vấn đề thời gian – đến
độ dễ dãi. Với một số người, đi trễ cho họ cảm giác mình là người quan trọng. Dần
dà, chúng ta xem chuyện đến sớm là bất thường và ai cũng né tránh phần thiệt
thòi khi làm người đúng hẹn.
Văn hóa phương
Tây lại hoàn toàn trái ngược, với họ 1 phút cũng bị xem là trễ. Lối sống công
nghiệp khiến họ hết sức coi trọng thời gian của bản thân lẫn của người khác. Nếu
có khả năng đến trễ, họ sẽ báo ngay trước giờ hẹn, kèm lời xin lỗi thay vì “thây
kệ, đằng nào cũng trễ rồi”.
Một sự trùng hợp
là các sự cố bất ngờ, việc đột xuất dường như luôn rơi đúng những người có cố tật
trễ nãi ngay khi họ chuẩn bị bước ra cửa. Sự thật là tâm trí họ đã được lập
trình “tôi sẽ trễ”, nên trong vô thức họ tự hút vào mình những rắc rối “phút
chót”.
Đúng giờ không
chỉ thể hiện sự tôn trọng đối phương mà còn là thước đo sự chuyên nghiệp và uy
tín cá nhân. Nhà tuyển dụng liệu có chọn ứng viên đến muộn hơn nửa tiếng? Một diễn
giả sẽ tạo ấn tượng ban đầu thế nào khi để hàng trăm con người ngồi chờ? Ta có sử
dụng dịch vụ bị mang tiếng luôn giao hàng chậm trễ? Lẽ hiển nhiên, người đúng hẹn
luôn luôn đáng tin cậy hơn những ai “giờ dây thun”.
Bạn có những cuộc
hẹn nào tuần này? Bạn sẽ thể hiện tác phong của mình như thế nào?
Comments
Post a Comment