Posts

Showing posts from January, 2012

Mũi tên đã bắn ra không bao giờ thu lại được

Image
Ngày xưa, có một cậu bé tính hay nóng giận. Mỗi lần cáu kỉnh, cậu bé lại nói năng lỗ mãng, cục cằn với mọi người xung quanh. Cha mẹ khuyên răn nhưng cậu vẫn chưa sửa được. Một ngày nọ, cha cậu đưa cho con trai một túi vải chứa đầy đinh và dặn, mỗi lần không giữ được bình tĩnh thì cậu cứ vác búa ra hàng rào gỗ quanh nhà và đóng lên đó một cây đinh. Vâng lời cha, hễ nổi nóng là cậu bé lại phang búa đóng một cây đinh vào hàng rào gỗ. Mới cuối ngày đầu tiên, trên mặt gỗ đã xuất hiện 37 cây đinh. Ngày tháng trôi qua, túi đinh vơi dần, tính tình của cậu bé cũng dần thay đổi. Số đinh xuất hiện mỗi ngày trên hàng rào ít dần đi, cậu thấy mình giữ được bình tĩnh tốt hơn trước. Cuối cùng thì túi đinh cũng đã hết sạch. Cậu bé hoan hỉ thưa với cha rằng cậu đã học được cách tự kiềm chế. Người cha chỉ mỉm cười. Ông dặn con trai rằng từ nay trở đi, nếu một ngày trôi qua mà cậu không nổi nóng thì cậu được quyền nhổ bớt một cây đinh trên hàng rào. Chẳng bao lâu sau, cậu bé đưa lại cho c

Nếu ngày mai không bao giờ đến…

Image
Có người từng nói với tôi: “Người ta mãi trì hoãn những gì cần làm chỉ bởi họ sống như thể có 1000 năm để sống.” Đó có thể là khởi nghiệp, viết nhật ký, thăm nơi mình muốn đến, chia sẻ với người khác, tha thứ lỗi lầm hay nói một câu yêu thương. Có gì bảo đảm ngày mai ta sẽ không còn cơ hội nữa? Vô thường… đó là bản chất của cuộc sống. Vạn vật đều có thời gian hữu hạn của nó, trong mỗi sự bắt đầu đều ẩn chứa cái tàn lụi vào một thời điểm tới hạn – để rồi một khởi đầu mới được nảy nở. Đừng sợ mà hãy biết ơn ngày cuối cùng, nỗi mất mát, sự chia ly xa cách vì nhờ đó ta mới nhận ra điều gì thật sự quan trọng, để biết bao dung, yêu thương và trọn vẹn cho hôm nay. Cần hoàng hôn để quý trọng ngày nắng ấm đã qua, cần đêm tối để trông chờ bình minh đang tới…

Không gì là không thể thay thế

Image
Bất kỳ người nào coi mình là nhân vật không thể thiếu được thì hãy làm một việc, là chọc ngón tay mình vào bát nước, để thấy lỗ hổng được tạo ra biến mất chả mấy chốc sau khi rút tay ra. - Trích từ “Swim with the sharks without being eaten alive” – Harvey B. Mackay Đọc đến đây, tôi vội gấp góc trang sách để đánh dấu lại và vồ ngay lấy cây viết highlight gạch thật đậm vào đoạn này. Không thể chí lí hơn. Có 1 quy luật chi phối tự nhiên này đó là luật bù trừ: Vũ trụ có cách vận hành kỳ diệu để duy trì sự cân bằng, khi một vật rời bỏ vai trò của nó để lại một chỗ trống, lập tức lỗ hổng sẽ được lấp đầy. Vì vậy thật quá ảo tưởng nếu tin rằng tôi/ bạn hay một ai đó hay một thứ gì đó vĩnh viễn không thể thay thế. Rất nhiều người muốn nghỉ việc nhưng không thể hay không dám, tựu chung vì 2 rào cản tâm lý: Không có tôi họ sẽ xoay sở như thế nào? Trả lời: Vẫn sống khỏe, có khi còn tốt hơn. Nếu vị trí đó tối quan trọng, nó sẽ sớm được thay thế và trái đất tiếp tục xoay. Nếu ta ra đi và vị tr

Bây giờ

Một người mãi ám ảnh bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai sẽ không bao giờ có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn, dù thân xác còn đó nhưng tâm trí họ đã chết – bởi cuộc sống chỉ hiện diện ở giây phút hiện tại. “Hôm qua” và “ngày mai” đều không thực, đều là ảo mộng… Tới lúc phải tỉnh dậy rồi…