Posts

Showing posts from June, 2011

Cảm hứng

Image
”Chúng ta nên học cách không chờ đợi phải có cảm hứng để khởi sự một việc. Hành động luôn tạo ra cảm hứng – cảm hứng tự thân không sinh ra hành động.” [ We should be taught not to wait for inspiration to start a thing. Action always generates inspiration. Inspiration seldom generates action. ] --Frank Tibolt (Diễn giả lên tinh thần nổi tiếng, tác giả “A Touch of Greatness”) Rất nhiều người trong chúng ta thường chần chừ hay trì hoãn bắt tay vào việc với lý do “tôi chẳng có hứng để làm”, “tôi chưa có động lực lắm”… Vô hình chung ta công nhận cảm hứng là nguồn năng lượng để khởi động cỗ máy con người làm việc. Vấn đề ở chỗ năng lượng không tự động sinh ra, hay chúng ta vô tình nhặt được trên đường đi hay đến một lúc nào đó Thượng Đế sẽ gọi chúng ta vào bảo “Này con, ta bỏ cảm hứng vào đầu con rồi – giờ con có thể hành động”.

Duyên

Image
“Đừng khóc vì chuyện kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.” [Don’t cry because it’s over, smile because it happened.] --Dr. Seuss (Tác giả - họa sĩ người Mỹ, nổi tiếng với các bộ sách cho thiếu nhi) Con người vốn dĩ sợ mất mát. Phản ứng tự nhiên chúng ta buồn bã khi chia ly, trống rỗng khi cuộc vui đã tàn, đau khổ khi mất người thân hay tiếc nuối khi tan vỡ... nhưng ta quên mất mọi thứ trong vũ trụ này đều có thời gian của nó – con người, sự vật hay mối quan hệ… và tất cả xảy ra đều có lý do. Theo triết lý đạo Phật chỉ tóm gọn bằng một chữ “duyên” – kết thúc tức là duyên đã hết, hãy vui vẻ chấp nhận và thầm cám ơn những gì đã qua.

Khởi đầu mới

Image
“Không một ai có thể quay ngược về quá khứ để bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay và làm nên một kết thúc mới.” [Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.] -- Maria Robinson   (Nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại, nữ tổng thống đầu tiên của Ireland) Ước gì cuộc đời giống như soạn thảo văn bản trên máy tính, sai sót chúng ta có thể Backspace, lỡ tay đơn giản chỉ việc Undo lại, hay thậm chí không ưng ý toàn bộ thì Delete tất cả và viết lại từ đầu. Nghe hết sức khôi hài nhưng đó lại chính là suy nghĩ của rất nhiều người – chúng ta sống với thái độ “Giá mà…”.

Giận

Image
“Nếu nói chuyện trong lúc giận dữ bạn sẽ có một bài diễn thuyết tốt nhất mà sau này bạn sẽ phải hối tiếc” [Speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret.] -- Ambrose Bierce (Nhà báo, tác giả châm biếm người Mỹ - nổi tiếng với tác phẩm An Occurrence at Owl Creek Bridge ) Có một câu nói khá thú vị của George Carlin “Có bao giờ bạn nhận thấy ai đi chậm hơn bạn là kẻ ngốc, và ai đi nhanh hơn bạn là một gã điên?”. Chúng ta phán xét người khác qua hành động của họ nhưng lại phán xét chính mình qua ý định của bản thân. Tôi phải làm vậy vì-bởi-tại và mọi người cần phải hiểu tôi đang trong tâm trạng, hoàn cảnh thế nào, phản ứng của tôi như thế này nhưng động cơ lại là thế kia,…  

:)

Image
“Tiếng cười tạo ra mối dây bằng hữu. Khi vui cười cùng nhau, con người xóa mờ ranh giới giữa già và trẻ, thầy và trò, cấp trên và cấp dưới… Chúng ta sẽ trở thành những con người bình dị trong mắt nhau.” [Shared laughter creates a bond of friendships. When people laugh together, they cease to be young and old, teacher and pupils, worker and boss. They become a single group of human beings.] -- W.   Lee Grant  

Ước mơ

Image
“Ước mơ của 1 cá nhân chỉ là mơ ước. Ước mơ cùng nhau của 1 tập thể chính là hiện thực.” [A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.] -- John Lennon (Ca sĩ huyền thoại của nhóm The Beatles)     Khi nhắc đến Apple người ta hình tượng ngay đến ông trùm làng công nghệ Steve Jobs, hình ảnh nước Mỹ hiện đại không thể vắng bóng hình ảnh tổng thống Barack Obama, còn làng thể thao đương nhiên phải đề cập đến những tên tuổi huyền thoại như Pelé, Michael Jordan, Tiger Woods, Michael Schumacher,…

Tha thứ

Image
“Sự tha thứ là hương violet còn vương lại trên gót giày đã giẫm nát nó.” [Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heal that has crushed it.] --Mark Twain (Nhà văn lỗi lạc người Mỹ, tác giả “những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer”) Tại sao lại là hương hoa violet chứ không phải mảnh vỡ, vết bẩn hay thận chí là… đống phân bám lấy kẻ đã giày xéo nó. Đó phải chăng là hình tượng phản ứng của chúng ta mỗi khi bị tổn thương – căm thù, oán giận và theo sau là ý định “ăn miếng trả miếng” hay cảm giác mặc cảm, đau khổ và chối từ chính bản thân mình?

Honesty vs Privacy

Yesterday, my dear friend asked me about the paradox between ABSOLUTE HONESTY and PERSONAL PRIVACY. That made me think and reflect a lot. Here's what I wrote back to him: --- According to my understanding, ABSOLUTE HONESTY means we live as our true self. Any word or action is according to our inner intention and thought. And we’ve got nothing to hide, both good and bad, or running away from the past, present and future. We fully acknowledge whatever happened, happening and will happen to our life.

Hạnh phúc giản đơn

“Trong khi quá mải mê nỗ lực vươn tới mặt trăng, con người quên mất đóa hoa đang nở dưới chân họ.” [In the hopes of reaching the moon men fail to see the flowers that blossom at their feet.] --Albert Schweitzer (nhà thần học, triết học, bác sĩ người Đức – giải Nobel Hòa Bình 1952) Chúng ta đã phát minh ra tên lửa để đến được các vì sao xa xôi, nhưng vẫn không hiểu hết tâm trí loài người – chúng ta xây dựng nên những tòa nhà trọc trời nhưng vẫn không xây được cầu nối giữa 2 tâm hồn. Liệu chăng đã tới lúc chúng ta tự hỏi mình “ta đang bỏ sót điều gì trong cuộc sống?”. Sống có những hoài bão lớn lao là điều hoàn toàn tốt đẹp – nhưng phần thưởng đích thực khi đạt được những mục tiêu đó không phải là về đích mà là tận hưởng những niềm vui nho nhỏ, có những người bạn đồng hành và trải nghiệm từng khoảnh khắc trên chặng đường ấy. Hãy dừng lại 1 phút và nhìn quanh – bạn sẽ chợt nhận ra nhiều điều giản đơn nhưng khiến bạn mỉm cười.

Hạnh phúc

“Nếu bạn luôn làm những việc mình yêu thích, ít nhất cũng sẽ có 1 người cảm thấy hài lòng” [If you always do what interests you, at least one person is pleased.] --   Katharine Hepburn (minh tinh màn bạc, ngôi sao sao truyền hình kỳ cựu của Mỹ) Trong cuộc sống, khá nhiều người có 1 biệt tài: làm vừa lòng tất cả những người xung quanh – trừ chính họ, và sau đó tự hỏi tại sao mình bất mãn với việc đang làm. Theo lời Dalai Latma, sứ mạng cao cả nhất của mỗi con người là tìm kiếm hạnh phúc trong đời. Đương nhiên quan niệm về hạnh phúc của mỗi người mỗi khác nhau - chừng nào không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, chúng ta hoàn toàn có quyền sống với ước mơ, với sự cống hiến và niềm đam mê của bản thân. Bởi lẽ đó chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời bạn chứ không một ai khác. Công việc gì luôn đem lại cảm hứng và ý nghĩa cho bạn?

Tự do

“Nhà tù thật sự chính là nỗi sợ, và tự do đích thực không gì khác hơn tự do khỏi nỗi sợ hãi” [The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear.] --   Aung San Suu Kyi (nhà hoạt động đòi tự do nhân quyền Myanmar, Nobel hòa bình 1991) Thử hình dung hình ảnh của nhà tù: là nơi tăm tối dập tắt mọi hy vọng, là những xiềng xích khỏi ước mơ, là sự quản giáo nghiêm ngặt không cho phép con người làm những điều mình muốn, là những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ đang gặm nhấm dần lòng trắc ẩn và yêu thương,… tất cả không khác gì hơn những nỗi sợ chúng ta đang sống trong nó. Chúng ta đang tự dựng nên nhà tù trong tâm trí ngăn cản bản thân (và cả những người khác) được là chính mình và dám sống với những lý tưởng, khát khao cháy bỏng. Hãy nhìn về phía mặt trời, và bóng tối sẽ lùi về phía sau.

Hạnh phúc khi được nhận

Vốn dĩ quen với quan niệm “cho đi là hạnh phúc” – để biết rằng mình sống có ích cho đời, có ý nghĩa với người khác. Một niềm vui dung dị nhưng đầy an lạc. À, thế mới chợt nhận ra “được nhận cũng là hạnh phúc”, tuy nhiên cần gạt bỏ những rào cản tự thân mới tận hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy.

Mất mặt là… mất cái gì

Image
Ở làng nọ, một cô gái có chửa hoang. Cái thai lớn đến lúc cô không thể dấu được nhưng không dám khai thật người tình nên đánh liều “hậu quả” là do 1 vị thiền sư ở rìa làng. Dân làng kéo đến kết tội và xỉ vả vị thiền sư nọ. Người đáp: “Ồ, thế à!” Về phần cô gái, sau khi sinh nở được ít bữa, cô đem đứa con bỏ trước túp lều của vị thiền sư. Dân làng càng tỏ sự khinh miệt và bắt vị thiền sư nhận đứa bé. Người đáp: “Ồ, thế à!” – và bế đứa bé vào lều. Hàng ngày người đi quanh làng xin sữa cho đứa bé.