Tha thứ


“Sự tha thứ là hương violet còn vương lại trên gót giày đã giẫm nát nó.”

[Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heal that has crushed it.]
--Mark Twain (Nhà văn lỗi lạc người Mỹ, tác giả “những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer”)

Tại sao lại là hương hoa violet chứ không phải mảnh vỡ, vết bẩn hay thận chí là… đống phân bám lấy kẻ đã giày xéo nó. Đó phải chăng là hình tượng phản ứng của chúng ta mỗi khi bị tổn thương – căm thù, oán giận và theo sau là ý định “ăn miếng trả miếng” hay cảm giác mặc cảm, đau khổ và chối từ chính bản thân mình?

Bông hoa vẫn cứ nở dù kẻ bộ hành có đoái hoài hay hờ hững, trầm trồ hay chê bai – nó vẫn cứ tỏa hương và khoe sắc. Và dù có bị giẫm nát, bông hoa vẫn để lại hương thơm cho đời, kể cả những “kẻ ác”. Bởi giá trị nội tại vẫn mãi hiện hữu dù hoàn cảnh nào, miễn chúng ta tin vào vẻ đẹp của bản thân cùng lòng bao dung với cuộc sống. Tha thứ không có nghĩa là quên hẳn lỗi lầm mà vẫn nhớ nhưng không còn cảm xúc tiêu cực mà chỉ còn sự thanh thản, bình yên. Và cao cả hơn tha thứ chính là tình yêu dành cho kẻ thù và những tâm hôn lầm lạc – để họ vẫn tin vào những điều tốt đẹp của bản thân, con người và cuộc sống.

Hãy tâm niệm:

Tôi tha thứ cho bản thân

Tôi tha thứ cho những người khác

Tôi được tha thứ


… để giải phóng thế giới này khỏi tội lỗi và lấp đầy bằng tình yêu và hy vọng.


Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng