Mất mặt là… mất cái gì
Ở làng nọ, một cô gái có chửa hoang. Cái thai lớn đến
lúc cô không thể dấu được nhưng không dám khai thật người tình nên đánh liều “hậu
quả” là do 1 vị thiền sư ở rìa làng. Dân làng kéo đến kết tội và xỉ vả vị thiền
sư nọ. Người đáp: “Ồ, thế à!”
Về phần cô gái, sau khi sinh nở được ít bữa, cô đem đứa
con bỏ trước túp lều của vị thiền sư. Dân làng càng tỏ sự khinh miệt và bắt vị
thiền sư nhận đứa bé. Người đáp: “Ồ, thế à!” – và bế đứa bé vào lều. Hàng ngày
người đi quanh làng xin sữa cho đứa bé.
Được một thời gian, cô gái vô cùng dằn vặt về hành động
của mình cũng như tình mẫu tử trỗi dậy. Cô gái thú thật mọi chuyện với dân làng
và đến xin con về. Tới lúc này cả làng mới nhận ra nhân cách cao đẹp của vị thiền
sư, họ lại tìm đến vị thiền sư xin lỗi và hết lời ca ngợi. Người chỉ đáp: “Ồ,
thế à!”
---
Con người ta dễ dàng bối rối mỗi khi phong phanh có lời
ra tiếng vào về mình (mà có khi chưa chắc là về mình nữa), hết lời thanh minh…
để làm gì? Hay có người “phớt tỉnh Ăng-lê” hoặc tỏ thái độ “đạp lên dư luận mà
sống”. Chúng ta sung sướng khi được ca ngợi, nhục nhã khi bị chê cười, thậm chí
khi không ai đá động đến mình cũng tự kỷ ám thị “có gì không ổn mà không ai nói
gì về mình thế nhỉ?”.
Dần dà ta quen với lớp mặt nạ để vừa lòng thiên hạ.
Thực ra chúng ta đang sống vì cái gì?
Điều quan trọng là “sự thật nằm ở đâu” – ở chúng ta hay
ở dư luận.
Với quyền lực của giới truyền thông hiện tại và đặc biệt
sức mạnh của internet, chuyện biến vịt thành thiên nga trong chớp mắt trở nên
quá đỗi bình thường – đồng thời, dư luận cũng có thể dìm 1 người từ đỉnh cao xuống
bùn đen. Cũng vì vậy, không gì bảo đảm những gì chúng ta mắt thấy tai nghe còn
nguyên vẹn - sự thật đã bị sàng lọc và bóp méo quá nhiều.
Nhưng người ta vẫn cứ tin sái cổ – báo đài, truyền
hình, internet, bà hàng xóm và chính trị gia,… (Nực cười là công chúng rất ưa
thích dòm ngó chuyện đời tư người khác – bởi lẽ đời mình chẳng có gì thú vị để
bận tâm cả.)
Chúng ta sống trong sợ hãi với cái hư danh xã hội, cộng
đồng hay thậm chí do người thân gán cho mình – và sống chết bảo vệ nó. Quay lại
vấn đề vẫn là sự thật nằm ở đâu.
Hãy cứ bình thản trước sự đời và đáp “Ồ, thế à!”
ồ, thế à ^^
ReplyDeleteý đô của hình minh quạ là gì vây tác giả ơi?
ReplyDeleteKhông hẳn là "mất mặt" nhưng vẫn chưa đủ tầm để thản nhiên đáp "Ồ, thế à!" :)
ReplyDelete