Hạnh phúc khi được nhận

Vốn dĩ quen với quan niệm “cho đi là hạnh phúc” – để biết rằng mình sống có ích cho đời, có ý nghĩa với người khác. Một niềm vui dung dị nhưng đầy an lạc.
À, thế mới chợt nhận ra “được nhận cũng là hạnh phúc”, tuy nhiên cần gạt bỏ những rào cản tự thân mới tận hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy.

Thói thường cứ giữ định kiến rằng nhận sự giúp đỡ của người khác là chịu sự làm ơn, là món nợ ân tình. Nhận trong gia đình đôi khi lại khó khăn hơn người dưng (trừ mấy bố phá gia chi tử) – cứ canh cánh trong lòng về sự hy sinh của người khác cho mình. Trên hết là cái tôi cảm giác như mình thật nhỏ bé, thiếu bản lĩnh,…


Nhất là đàn ông lại hay mắc bệnh “sĩ”, cứ tưởng mình ngon và lúc nào cũng nhất nhất “tôi tự lo được” – Thế đấy. Đần!


Đừng tự cho bản thân đủ sức bơi mà coi rẻ hay e sợ những lời đề nghị giúp đỡ. Càng bay cao, ta lại càng cần nhiều người nâng mình lên.


Hạnh phúc đích thực của việc nhận là biết rằng mình được yêu thương, ủng hộ. Càng biết cho đi, chúng ta càng sẵn lòng đón nhận lại những điều tốt đẹp từ xung quanh - bởi lẽ tôi xứng đáng.


Nhận để thấy trân trọng những gì mình có: gia đình, bạn bè, và cuộc đời này



Cám ơn…

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng