Biết mình

“Quy luật 18/40/60: khi bạn 18, bạn lo lắng người khác nghĩ gì về mình; khi 40, bạn chẳng
thèm bận tâm những gì người khác nghĩ về mình nữa; và tận khi 60, bạn mới nhận
ra rằng chẳng có ai buồn nghĩ đến mình cả.”
[When you’re 18, you worry
about what everybody is thinking of you; when you 40, you don’t give a darn
what anybody thinks of you; when you’re 60, you realize nobody’s been thinking
about you at all]
--Daniel Amen
Nghe có vẻ khôi hài nhưng đây chính là cách
chúng ta sống – nhất là các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta dành thời gian, công sức
để hòa nhập với chúng bạn bởi trong thâm tâm ai cũng muốn mình được mọi người yêu
quý, được chấp nhận. Bên cạnh đó, cũng không ít người lại theo lối sống “tạo sốc”
– cố tình đi ngược lại những giá trị thông thường để “chứng tỏ bản lĩnh”. Điều này
cũng không có gì đáng nói nếu mục đích vẫn chỉ để khiến chung quanh để mắt tới
họ, để lôi kéo sự chú ý của đám đông. Chung quy, chúng ta đều bị ám ảnh bởi cách
nhìn của người khác về mình.
Trên thực tế, có phải đó là những gì đang
diễn ra xung quanh ta?
Khi bước vào một buổi tiệc, chúng ta e sợ mọi
ánh mắt đổ dồn về mình. Trong khi trên thực tế tất cả mọi người trong phòng đều
lo âu về sự xuất hiện của bản thân họ thay vì bận tâm đến chúng ta. Nếu có lúc
chúng ta tự hỏi “người ta dành bao nhiêu thời giờ để nghĩ đến mình?” – câu trả
lời là “nếu có cũng chỉ thoáng qua”. Không phải ai cũng có cơ may, có khả năng
(và cũng thích) được làm người của công chúng.
Mỗi
cuộc đời đều như một bộ phim, với vô số nhân vật – nhưng hơn hết không ai khác
ngoài chúng ta sắm vai chính trong ấy. Và đến lượt ta lại chỉ là một vai nhỏ
nhoi trong bộ phim của một cuộc đời khác, nếu may mắn ta sẽ được phân làm “quần
chúng”. Vậy tại sao phải lao tâm khổ tứ - trong khi chỉ cần thả lỏng, tận hưởng
và là chính mình.
Bạn
là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới này cần được làm hài lòng và gây ấn
tượng.
^^
ReplyDelete