Tự

“Nếu tôi không luyện tập một ngày, chỉ mình tôi biết.
Nếu tôi bỏ tập 2 ngày, người quản lý sẽ biết.
Nếu tôi không tập 3 ngày, tất cả khán giả sẽ biết.”

[If I miss a day of practice, I know it. If I miss two days, my manager knows it. If I miss three days, my audience knows it.]

--Andre Previn (nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano thiên tài người Mỹ)



Tôi thường tự hỏi: tại sao các trung tâm ngoại ngữ, trường đại học, dạy nghề, lớp năng khiếu, kỹ năng liên tục mọc lên như nấm sau cơn mưa – ấy vậy mà cung vẫn không đủ cầu, thiên hạ cứ ùn ùn dắt nhau đi học. Chất lượng các chương trình thôi thì lượng thượng vàng hạ cám, nội dung không quá cao siêu và na ná nhau thế nhưng các đơn vị này vẫn sống khỏe. Sau các khóa đào tạo thì chỉ một số ít học viên vươn lên tầm cao mới trong khi đại đa số vô cùng phấn chấn… một thời gian ngắn, rồi sau đó kết quả chẳng khác trước là mấy.

Điều đáng nói là mọi lĩnh vực con người biết tới đều được đúc kết thành các giáo trình, hướng dẫn chi tiết – và trong thời đại internet bùng nổ như hiện nay, nguồn thông tin quá dễ tiếp cận và nhiều hơn mức cần thiết cho chúng ta nghiên cứu, tìm tòi. Nhưng tâm lý con người vẫn thích đến trường hơn – với lý do ở “đó” có phương pháp, có bài bản và có… bằng. Thì ra các trường, các khóa không đáp ứng cung nhu cầu học hỏi, mà sâu xa hơn là thỏa mãn nhu cầu đôn đốc tính tự giác của chúng ta. Bởi lẽ, khả năng tự học, tự trau dồi của phần đông là rất kém.

Đầu năm mới ta thường nghe nhiều người tuyên bố về mục tiêu năm nay của họ: đậu một bằng cấp nào đó, học một ngoại ngữ hay kỹ năng mới, “nâng cấp” giọng hát amateur lên hàng sao, trở thành tay trống có hạng, tăng gấp đôi thu nhập, v.v… và đến năm sau, chúng lại được tua lại. Họ thường biện minh: tôi không có thời gian, cũng chưa cần thiết lắm, điều kiện chưa cho phép, lĩnh vực ấy khó lắm,… có lẽ tôi sẽ đăng ký một khóa học nào thôi.

Những cá nhân thành công rực rỡ - bất kể ở lĩnh vực gì âm nhạc, điện ảnh, thể thao, kinh doanh, chính trị - khác biệt với người bình thường ở chỗ họ không bao giờ phó mặc cho trường lớp hay khóa ngắn hạn dài hạn chịu trách nhiệm về tài năng của mình. Hơn ai hết họ hiểu giá trị của từ “professional” nằm ở ý thức tự rèn luyện không ngừng.

Bạn muốn học gì? Vậy bạn còn chờ gì nữa?

Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng