Cho gì?



“Bạn trao đi rất ít khi cho bằng tài sản của mình. Bạn thực sự trao tặng chỉ khi cho đi chính mình.”

[You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give.]

--Kahlil Gibran (Tác gia Mỹ gốc Lebanon)


Chuyện "biết cho đi" không phải là một đề tài mới - vấn đề xin được bàn luận ở đây là "cho gì?". Cuộc sống hiện đại "ấn" vào tâm trí ta hình ảnh những tặng phẩm vật chất hay những thứ đo bằng tiền bạc. 

Cái "cho" ấy không có gì xấu nhưng quá thiển cận nếu nghĩ đó là toàn bộ những gì ta có thể tặng cho người khác, cho cuộc sống này. Người biết cho đi thật sự sẽ trao tặng thứ độc nhất trên đời, là tài sản quý giá nhất đời mình, món quà sẽ được trao đi mãi mãi: thời gian của họ. 


Thời gian của chúng ta mới là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu thương ta dành cho người nhận. Một ông bố sao có thể nhận là yêu con trong khi ngoài tiền bạc không thể cho con mình 5 phút chuyện trò. Người thân ta khi hấp hối mong chờ gì, cái nắm tay và sự kề cận trong giây phút cuối đời hay những món quà đắt tiền và một đám ma xa xỉ. Câu "I love you" chỉ là những lời sáo rỗng khi không bao giờ ở bên người ấy khi họ cần ta nhất. 

Dĩ nhiên, thời gian không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự hiện diện về mặt địa lý, thể lý. Một lời nhắn, một câu chúc qua điện thoại hay đơn thuần chỉ là một dòng suy nghĩ, một lời thực tâm cầu nguyện cho người thương cũng đã là món quà quý giá hơn bất cứ vật chất nào. Vì đó là những giây phút trong cuộc đời - ta dành tâm trí cho người khác ngoài bản thân mình.

Chúng ta trân quý ai, thời gian ta sẵn lòng cho người ấy nói lên tất cả - và không bao giờ có chữ nhưng ở đây...

Bạn yêu thương ai?

Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng