Mở lòng


“Nỗi đau được chia sẻ sẽ vơi đi phân nửa.”

[Shared sorrow is half sorrow.]

--Ngạn ngữ Đan Mạch


Đối với không ít người, chia sẻ những nỗi niềm của bản thân là điều hết sức khó khăn. Họ coi đó là dấu hiệu của sự yếu đuối hay dại dột khi cho người khác biết nỗi đau của mình. Thật ra, dám mở lòng về bản thân mới thể hiện sự mạnh mẽ và trưởng thành tâm khảm đích thực.

Trong một số chương trình tôi từng có dịp tham gia và quan sát khi người tham dự được yêu cầu chia sẻ về cuộc đời mình đã trải qua. Ban đầu hầu như tất cả đều cười trừ “Đời tôi bình thường thôi, có gì đâu mà kể?”. Và ai cũng ngại ngùng mở đầu. Nhưng một khi có người chịu chia sẻ, rồi một người nữa, một người nữa,… cứ thế từng cá nhân đều trải lòng mình ra trong môi trường tin cậy, yêu thương và hỗ trợ. Toàn bộ không gian lắng đọng, những con người xa lạ xích lại gần nhau hơn, họ chăm chú lắng nghe, chia sẻ tiếng cười lẫn những giọt nước mắt. Và kết thúc, họ ôm nhau và cám ơn những câu chuyện được kể, đọng lại trong mỗi cá nhân là cảm giác được giải tỏa, tự do và ngập tràn tình yêu.

Phút chốc nhiều tình bạn được nảy nở, nhiều hiềm khích được dẹp bỏ, nhiều nỗi đau được chữa lành – hiệu quả hơn bất cứ liệu pháp, thủ thuật, chiến lược nào.

Sự thật, mỗi một con người bất kể xuất thân, giai cấp, văn hóa thế nào trong đời cũng đều trải qua những phút yếu lòng, những khoảng trống tâm hồn, nỗi cô đơn sau các biến cố. Qua chuyện đời của người khác, ta nhìn thấy chính mình trong đó. Mở lòng chia sẻ không chỉ tạo kết nối giữa người với người, mang đến tình yêu và lòng trắc ẩn mà còn chữa lành mọi vết thương lòng – cho người nói lẫn người lắng nghe.

Lúc cần chia sẻ, bạn nghĩ đến ai?

Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng