Món của mẹ



Nếu ai đó hỏi mình nhớ nhất món gì mẹ nấu, chắc chắn sẽ đáp ngay: thịt kho. 

Không phải vì đó là món mẹ nấu ngon nhất, mà là món... thường xuyên nhất. 

Nhưng đằng sau là cả một câu chuyện éo le.

Số là lúc nhỏ có lần ăn cá hóc xương (cha con cá nào làm khổ đời tớ), thế là từ ấy kinh, hết dám đụng tới nó. Mà cả nhà ai cũng thích ăn cá mới chết chứ. Mẹ chiều cậu ấm, cứ bữa nào món chính là cá thì 
lại phải làm thêm tý thịt kho cho thằng bé.

Ấy là chuyện mười mấy năm trước...

Nhưng giờ thì "nhớn" rồi, hết sợ con cá, cũng như quan tâm sức khỏe hơn nên mình hạn chế ăn thịt. Bảo mẹ không phải bày vẽ nữa đâu, nhà ăn gì con ăn nấy (với lại ớn thịt kho lắm rồi, hic hic).

Mẹ ừ ừ, thế thôi không giở nữa, và hôm sau tiếp tục... kho thịt. Nói không ngoa chứ mỗi ngày gần như ít nhất sẽ có 1 bữa thịt kho. Rõ khổ! Mà chả trách, thói quen của cụ suốt bao nhiêu năm cơ mà (Bản thân tác giả viết bài note này sau khi nuốt xong bữa cơm với cá và dĩ nhiên, thịt kho.)

Lúc trước mình phản đối chế độ bằng cách không thèm đụng đũa tới đĩa thịt nữa, cằn nhằn, chê bai, thậm chí tuyệt thực. Và kết quả... không có gì thay đổi. Thua!

Bây giờ thì cứ tận hưởng thôi, và cảm thấy biết ơn vì điều đó. Ngán mấy nhưng ăn vẫn thấy ngon vì biết trong đó là tình thương của mẹ. Ai biết sau này có còn được nếm lại cái vị quen thuộc này nữa không...

Đúng là với mẹ, con mãi là đứa trẻ :)

Comments

  1. Cũng thú vị đó chớ, mà nè bạn ăn cá tốt hơn thịt đấy, nhớ ăn cá thường xuyên nhá.

    ReplyDelete
  2. ngon quá, hjhj, mẹ mình cũng làm món ăn rất ngon ,thấy nhớ mẹ nhiều hơn nhớ món ăn rồi





    lioa
    on ap
    sua lioa
    sua on ap

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng