Sống thật




Cách đây chừng 2 năm tôi tình cờ xem 1 game show thực tế có tên "The moment of truth" - chà, nghe hấp dẫn nhỉ. Luật chơi vô cùng đơn giản: người chơi chính ngồi trên ghế nóng và trả lời 21 câu hỏi mang tính đời tư cá nhân - YES hoặc NO, trước mặt bạn bè và người thân cùng tham gia. Càng trả lời được nhiều câu càng thắng nhiều tiền, tất nhiên về sau mức độ "nhạy cảm" của câu hỏi ngày một tăng lên. Vấn đề ở chỗ, bạn phải nói thật, 100% sự thật, vì trên chiếc ghế nóng là cảm biến phát hiện nói dối - sau mỗi câu trả lời trên bảng điện tử sẽ hiển thị kết quả, nếu là TRUE bạn được tiền và chơi tiếp, còn báo FALSE thì... tạm biệt nhé, ra về tay không. Dĩ nhiên bạn có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào.

Coi thế chứ không dễ ăn như nhiều người những tưởng. Có không ít thí sinh "luyện" sẵn tâm lý ở nhà, tự tin bước vào cuộc để rồi đổ mồ hôi hột khi phải đối diện với những "góc khuất" mà ngay cả bản thân cũng không bao giờ ngờ tới.


"Bạn có bao giờ nung nấu trong lòng ý nghĩ muốn ngủ với sếp?"

"Trong thâm tâm, bạn coi thường chồng mình vì anh ta làm ra ít tiền hơn?"
"Bạn có nguyền rủa bố mẹ mình vì đã phá hỏng tuổi thơ của mình?"
"Bạn từng cảm thấy thỏa mãn khi bạn thân của mình thất bại?"
"Bạn có nghĩ đáng lẽ ra mình không nên cưới người chồng/ vợ hiện tại?"

Khắc nghiệt hơn, bạn bị áp lực phải thú nhận trước mặt những người thân yêu nhất, vợ, chồng, bạn thân, bố mẹ,... và phơi bày sự thật với hàng triệu người xem truyền hình. Bí quá trước 1 câu hỏi quá "căng"? Dừng cuộc chơi? Nhưng như thế chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", vì ai cũng hiểu câu trả lời bạn né tránh là gì.


Dù gì cũng chỉ là 1 cuộc chơi, nhưng nó đánh động đến 1 vấn đề muôn thuở: dám sống thật. Có người từng nói: "sống giả tạo đã khó, sống thật còn khó hơn". 


Giữa 1 sự thật phũ phàng khiến ta tan nát và 1 lời dối trá xoa dịu bản thân - bạn chọn cái nào?


Chúng ta sắm quá nhiều vai trong đời, với mỗi mối quan hệ ta lại đeo 1 chiếc mặt nạ khác nhau để đối phó, thậm chí để lừa phỉnh chính bản thân. Ta quen sống với những lớp mặt nạ để rồi đồng hóa bản thân với những vai diễn ấy mà dần đến một ngày quên mất mình là ai. Ta cố tìm sự bận rộn, tìm sự tán dương, đồng cảm bên ngoài để khỏi phải đối mặt con người thật của mình, mà đôi khi nó thật quá "tởm".


Không biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau thắm thiết tiến tới hôn nhân để sau ngày cưới ngã ngửa ra vì người bạn đời không như mình những tưởng. Bao nhiêu mối quan hệ bằng hữu tưởng chừng "thân như chân với tay" đổ vỡ chỉ sau một biến cố - à, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Nhưng chính ta có tự hỏi mình đã chân thật với họ chưa? Hay cũng chỉ là "bạn diễn" với nhau và mỗi bên gán cho người kia 1 hình ảnh ta muốn thấy ở họ? Ta chỉ yêu quý 1 người chừng nào họ cư xử theo cách ta muốn, không phải ta yêu vì họ là chính họ. Đáp lại, ta cũng từ bỏ bản ngã của mình để được yêu thương, chấp nhận trong mắt người khác. Thế nên sao lại trách nhau "giả tạo" - khác nào 2 thằng lừa đảo đổ lỗi cho nhau?


Một bãi rác dù bạn có che chắn bằng cách nào chăng nữa thì nó vẫn bốc mùi. Và hơn ai hết, chính ta là người chịu trận cái "mùi thơm" đó nhiều nhất. Vậy nên không có cách nào khác, nhìn thẳng con người trong gương, gỡ bỏ những tấm mặt nạ che dấu bãi rác do chính mình bày ra, rồi cầm chổi lên và quét dọn từng chút, từng chút một.


- Lỗi lầm gì tôi cần phải sửa sai?

- Điều gì mình che dấu đang làm tôi bất an?
- Vai diễn nào tôi cần thú nhận và từ bỏ?
- Người nào tôi cần phải xin họ tha thứ?
...

Chẳng dễ dàng gì, đôi khi vô cùng đau đớn và nhục nhã, nhất là lúc ban đầu, nhưng so với gồng mình để "sống giả" thì việc này đáng hơn nhiều. Để một ngày kia ta có thể tận hưởng bình an thật sự khi trở lại là chính mình.


John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free (but first, it will piss you off)


Có điều, sống thật dễ bị người đời ganh ghét, và thường bị dán nhãn "ích kỷ", "chơi trội". Mà thế thì đã sao??? "Hoa hồng dù bạn gọi nó là gì thì nó vẫn tỏa hương thơm ngát" (Shakespeare)


Cầu chúc bất cứ ai đọc bài viết này tìm lại bản thân và được là chính mình.



---

PS: Cám ơn bác Rob vì ca khúc tuyệt vời "Images" - người truyền cảm hứng và giúp tôi thay đổi.

IMAGES

Music & lyric: Robert Wood




There are images I hide behind

So the real me is hard to find
The delusion begins in my mind
Caught between the real and make believe
I know I'm the one I most deceive
But I guess that is the way life has to be

Lots of friends think that there's nothing wrong

Cos when I'm with them my mask is on
I can only keep pretending for so long                   
Deep inside I'm yearning to be free
To have done with my hypocrisy
And become the person I am meant to be

Looking into the mirror

I see the real me
It may not be what I want to see
But it's truth will set me free

Now I choose to live transparently             

You can turn the searchlight in on me
Cos there's nothing I don't want the world to see
Instead of fearing what my friends might say
I've a peace no one can take away
I can face the future boldly from today

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng