Vài suy tư sau 1 buổi fashion show
7 giờ 30 tối...
Họ đến trong những siêu xe, taxi – mình thong thả gửi xe máy
vào bãi
Họ xúng xính trong những bộ cánh thời thượng – mình vẫn tự
nhiên với bộ đồ công sở vận từ sáng
Họ bước xuống xe cùng chân dài và được săn đón bởi hàng loạt
camera chớp liên tục – mình và chân xém dài được chào mừng bởi anh security:
“cho xem vé”, xong vô tư bước vào.
Cô tiếp tân chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra mình không
phải “người trong giới”
Bạn hỏi có biết ca sĩ diễn viên A, B, C,… không – Không, là
ai vậy? Ông bà hoa hậu đại gia X, Y, Z,… ngồi đằng kia kìa - Ờ, vậy hả.
Hà, đáng lẽ phải cảm thấy mình không thuộc về nơi này thì một
cảm giác rõ rệt trong lòng: nơi này, những con người này mới không thuộc về
mình. Nó không có được mình chứ không phải mình không thể có được nó.
Show
Nhận xét về buổi trình diễn mình chỉ có 2 từ: nhạt và buồn
ngủ
Có thể mình không đủ chuyên môn để đánh giá mẫu thiết kế,
deco hay những bước catwalk – nhưng một bông hoa thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi, cụ
già 90, công nhân hay bác học, dân thành thị hay nông thôn vẫn cảm nhận được vẻ
đẹp của nó mà không cần ai dạy. Chẳng dám phán bừa để “tỏ ra nguy hiểm”, đơn giản
mình không cảm được ý tưởng của nhà thiết kế.
Tự hỏi: trong số những tiếng tung hô và tán dương kia (và sắp
tới ngập tràn trên truyền thông nữa) có bao nhiêu là thật. Hay thôi cứ khen hùa
theo số đông kẻo thiên hạ bảo mình không đủ “trình” thưởng thức.
Nghĩ bụng rồi đây bộ sưu tập này có thể xuất hiện trên giá
các shop thời trang nổi tiếng, thế là một trào lưu mới ra đời. Một cuộc chạy
đua vào mùa mua sắm mới cho kịp “mốt” lại bắt đầu.
Buồn cười thay việc chúng ta khoác lên người bộ quần áo nào
lại được quyết định bởi một vài người, hay thậm chí cả một tập thể, xã hội cũng
đâu có quyền đó. Nhưng chúng ta sẵn sàng chấp nhận, thậm chí xin đi theo cái xu
thế của dư luận để được chấp nhận, được là sành điệu, hợp thời.
Một thế giới tôn vinh lụa
Chợt nhớ lại lời một nhà thiết kế tên tuổi: “người khác có
thể không tôn trọng bạn, nhưng họ phải tôn trọng bộ đồ mà bạn mặc”
Vâng, những nhà làm thời trang chân chính đang lãnh nhận cái
sứ mệnh tôn vinh nét đẹp con người và tôi hoàn toàn trân trọng cống hiến của họ.
Nhưng để trở thành nô lệ của thời trang là lựa chọn của cá nhân mỗi người. Cụm
từ “tín đồ hàng hiệu” đang được đẩy lên thành những người sành điệu, đẳng cấp,
thời thượng - một bộ phận không nhỏ những người tạm-gọi-là-có-tiền (hoặc giả vờ
như thế) chọn sản phẩm vì cái mác để “lấy le” với những cặp mắt thèm thuồng
khác, để có “hàng khủng” cho chúng nó khiếp,… chứ không vì giá trị sử dụng mà
mình cần thiết.
Đừng mượn những vỏ bọc vật chất để che lấp sự nghèo nàn bên
trong. Bộ comple không làm nên doanh nhân, nó chỉ khiến người khác (và người mặc)
ban đầu tưởng như thế. Vận những mô-đen mô-xanh mới nhất nhưng chỉ cần mở miệng
ra xung quanh sẽ biết ngay bạn có phải “người đương thời” hay không. Nếu bạn cần
vay mượn quần áo và phụ kiện để cảm thấy mình “có giá” thì hãy cẩn thận, thường
người ta ngưỡng mộ giá trị chiếc iphone hơn là giá trị người đang cầm nó.
Tôi là ai thể hiện qua tư tưởng, lời nói, hành động và thái
độ với mọi người – vẻ ngoài chỉ là cái để khẳng định lại điều đó mà thôi. Bởi
ai cũng thích những quả cam có vỏ đẹp, nhưng ăn cam ai cũng sẽ phải bóc vỏ,
ngon hay không chẳng vỏ nào cứu được.
Thay vì cố biến mình xứng đáng với món đồ, hãy khiến chúng
phải xứng đáng với người mặc. Một người tự chủ và đủ tự tin vào bản thân khi chọn
đồ sẽ không hỏi “mình có hợp với cái áo này không” mà sẽ hỏi “cái áo này có hợp
với mình không?” – tất nhiên họ cũng chẳng bận tâm so sánh body bản thân với
các top model, hay phải nhìn trước, ngó sau, lo âu xem người khác khen chê áo sống
của mình thế nào. Vì tôi mặc cho bản
thân, vì bản thân mình cơ mà.
Comments
Post a Comment