Công đức

Phóng sinh không phải chuyện gì lạ trong văn hoá Việt mang nhiều ảnh hưởng Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, và mỗi độ rằm tết lại nhộn nhịp hẳn lên nhu cầu đi phóng sinh. Trộm nghĩ những người hăm hở mua chim cá phóng sinh (hầu hết trước cửa đình chùa) - liệu có ai nhìn thấy quanh đó la liệt những xác chim, cá? Người thả có bận lòng con chim kia bị bắt lại bao lần để được thả tiếp cho đến khi lìa đời, hay đàn cá nhỏ này không phải bị câu mà được các vựa nuôi để liên tục cung ứng cho nhu cầu mua thả của đại chúng? 
Phóng thích một sinh linh tạo cho con người ta cái cảm giác ưu việt, vĩ đại. Cầu ắt hẳn sẽ có cung, chỉ vài mươi ngàn ta bỗng chốc hoá bậc cứu độ cho các sinh linh tội nghiệp. Làm thiện là điều tốt và chính đáng, nhưng hãy để nó phát xuất từ cách ta sống mỗi phút giây, qua từng thân-khẩu-ý. Đừng mua lòng nhân thoáng chốc hòng vuốt ve cái tôi rằng ta là kẻ có đức, song vẫn không dám đối diện bản thân trong cuộc đời.
Để thực sự phóng sinh, nên chăng hãy dừng mua chúng - từ chối tiếp tay cho những cơ sở bán "cảm giác làm ân nhân". Và rồi không có người mua, sẽ không còn người bán, không còn cảnh giam cầm, bẫy bắt hòng phục vụ kinh doanh "trắc ẩn giả hiệu".
Thứ cần giải phóng hơn chính là cái tâm bám chấp, mong cầu, sân si. Hạt giống thiện nghiệp không phải mua bán bên ngoài mà có thể được tưới tẩm bằng từ bi tính, bằng trí tuệ và an lạc nội tâm sẵn có trong mỗi chúng nhân.
Nhân sáng mùng một Đinh Dậu. Lành thay...


Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng