Giá mà


Một người đàn ông đi trên phố bắt gặp một đứa bé đang thút thít khóc giữa đường. Ông ta liền lại hỏi:
- Này, có chuyện gì mà cháu khóc thế?
- Mẹ cho cháu một đô la để mua kem, mà cháu đánh rơi xuống cống mất rồi - nó mếu máo
- Thôi, nín đi - người đàn ông dỗ dành. Đây, bác cho cháu một đô la khác này.
Đứa bé cầm tiền rồi lại gào lên òa khóc lớn hơn lúc nãy.
- Ơ sao thế, cháu lại có một đô la rồi cơ mà.
- Hức... nếu như cháu không làm mất một đô mẹ cho thì bây giờ cháu đã có tới hai đô la.
Khi bị mất mát, người ta chỉ cầu mong lấy lại những gì đã mất. Nhưng khi được bù đắp hay thỏa mãn, thói tham khiến ta còn cảm thấy mất mát nhiều hơn trước thay vì trân trọng và biết ơn những gì mình được nhận.
Đôi khi những khổ đau, thiếu thốn của quá khứ chính là cái nhân đem đến cho chúng ta hạnh phúc hiện tại. Thế thì cớ gì ta không cho phép bản thân tận hưởng điều mình đang có, thay vì lẩn quẩn "giá mà..."


Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng