Nhật ký đi học xứ người 16.8.2018

Trước ngày đi ai cũng hỏi "Có thấy buồn không, có lo nhớ nhà không?" - thực tình thì chờ hoài chưa thấy cảm giác ấy đến, chắc vì đi miết nào giờ thành quen. Chỉ là tâm trí chưa điều chỉnh kịp về mặt thời gian, đi xa lâu đến 2-3 năm thì chưa từng biết tâm trạng sẽ ra sao. Thôi thì tới lúc nào cơn buồn nhớ nhà đến thì đến.

Rồi cũng tới ngày lên đường. Cả phái đoàn gia đình ra tiễn đông đủ. Nhà mình thường quan tâm qua hành động - như mua đồ cho, nấu nướng cho, dọn dẹp cho... không mấy khi bộc lộ cảm xúc kiểu "sến súa." Vậy nên bữa nay phá lệ, trước đi ôm từng người một cái. Ôi thế mà lần lượt người này đến người kia mắt đỏ hoe, làm mình cũng bồi hồi rưng rưng theo. Kệ, bày tỏ yêu thương cũng không phải điều quá khó nhỉ.


Hành trình bay dài nhưng không tới nỗi quá mệt, có lẽ hăm hở lần đầu bay xa tới thế. Đầu tiên là 5 tiếng qua Narita, Nhật Bản bởi Japan Airlines. Ấn tượng nhất vẫn là các bạn tiếp viên Nhật, không đẹp quá xuất sắc nhưng dịch vụ và nhã nhặn thì khéo thôi rồi - không lúc nào vắng nụ cười trên môi. Phục vụ đồ ăn có 2 món, tới mình thì một món đã hết. Bạn tiếp viên, mặt đầy đau khổ thỏ thẻ "Thưa anh, đã hết món kia rồi, xin lỗi anh lắm lắm. Anh dùng món kia nhé!" Hỏi vậy sao mà nỡ bực mình cho được. 

Kế đến là American Airlines, chuyến xuyên đại dương dài hơn 12 giờ liền. Đặc trưng là ăn ngập mặt với 3 cữ liên tục, rất rất nhiều luôn, như thể không có việc gì ăn cho đỡ chán vậy. Còn lại chỉ có thể ngủ, coi phim (thiết bị khá là tốt, lại nhiều phim mới) hay đọc sách để trông mau tới nơi. Bạn bè chê AA dữ thần, mà mình đi thấy cũng ok mà. Cách phục vụ Mỹ không chiều khách hết lòng như dân Á, mà khá trực diện - cần gì thì hỏi và yêu cầu, họ cũng coi trọng tác phong hiệu quả hơn là thái độ ân cần nên cười khá ít. Một điểm khác nữa là không có các em chân dài xinh xắn thường thấy mà toàn các bác già U50, 60. Chuyến mình đi duy mỗi một bạn tiếp viên nữ đâu đó chừng 30+. Qua bên này hỏi ra mới biết do luật chính phủ và chính sách công đoàn của Mỹ cực kỳ bảo vệ người lao động, nên các hãng hàng không không được phép sa thải nhân viên vì lý do phân biệt tuổi tác. Vậy nên các tiếp viên "lão thành" là chuyện thường tình ở xứ cờ hoa này. Tốt cho người lao động, mà thiệt cho các hãng máy bay lẫn hành khách, hihi.


Chặng cuối thì đáp tiếp từ Chicago tới bang mình học, cũng chỉ chuyến ngắn hơn 1 tiếng nên không có gì đặc biệt. Nhưng trải nghiệm để đời là hành trình nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó đã lùng đọc mấy vụ soát an ninh, cho chó đánh hơi, xét hành lý hay hạch hoẹ các kiểu làm lo sốt vó. Tuyệt nhiên mình không hề gặp mấy vụ đó mà rắc rối là thời gian  nhập cảnh. Chuyến kế cách 2 tiếng rưỡi, hơi sát giờ nhưng đinh ninh chắc cũng kịp. Vậy mà ôi mẹ ơi xếp hàng rồng rắn gần 1 tiếng không nhích được bước nào - chưa kể còn phải lấy mớ hành lý, làm thủ tục và bắt bus qua terminal khác nữa chứ. Lúc đó thì sợ xanh mặt, đã tính đường chen line xin lên đầu rồi mà chợt thấy mấy người bỏ hàng đi lên đều bị đuổi về xếp hàng lại ở phía chót. Èo! May sao có một bạn trẻ Trung Quốc đứng gần đó bảo "Không lo, nếu trễ chuyến họ sẽ xếp lại chuyến sau cho mình bay. Lần trước tui cũng bị vậy." Phew!!!! Tạm thời an tâm, đành rút kindle ra đọc để đỡ phải lo nghĩ. Và cứ thế nhích, nhích chút một. Tới khi hộ chiếu được đóng mộc xong thì chuyến kế chỉ 15 phút nữa cất cánh, xong phim!

Hồi trước giờ cũng có chút định kiến về văn hoá Mỹ, thực dụng cá nhân và thiếu tình người. Nhưng qua trải nghiệm lần này thì qua ấn tượng đầu tiên mới thấy người Mỹ rất rộng lượng và nghĩa hiệp giúp đỡ người khác (theo kiểu nhiệt thành chứ không phải quân tử Tàu.) Từ chú sĩ quan an ninh, dù không cười tẹo nào nhưng đóng dấu xong vẫn eye contact từng người và nói "Have a nice day. Welcome to America!" Khi chuyến mình bị trễ thì tới quầy AA không cần nói nhiều họ đổi ngay cho chuyến kế gần nhất, dù là của một hãng khác và chỉ tận tình. Và đây là lúc bắt đầu chạy đua với thời gian, vì chỉ còn chưa đầy 40 phút nữa trước khi máy bay cất cánh - mà United Airlines là nổi tiếng đúng giờ. Tức tốc chạy qua quầy của UA, chú nhân viên hàng không ở đó coi sơ vé mình thấy đã sát giờ boarding lập tức bảo: "Mày bay giờ xếp hàng thì không kịp bay đâu, đưa vé với hộ chiếu để tao vào bảo bên văn phòng giúp mày." Chú vào bên trong quầy vé rồi trở ra làm tiếp nhiệm vụ cho khu vực đang phụ trách, không quên bảo mình đứng ngoài line chờ. 5 phút sau có một cô cũng lớn tuổi trong văn phòng bước ra, hết sức khẩn trương đưa vé mới kèm hộ chiếu, vừa dán nhãn đánh dấu hành lý, vừa chỉ đường cho mình: "Mày đi hướng này, bắt bus qua terminal 1 rồi vô thẳng. Đi liền đi, còn hành lý tao bỏ lên băng chuyền liền cho mày, không phải lo!" Cảm động quá chừng. Thế là cắm đầu cắm cổ tìm đường qua terminal bên kia, rồi lại xếp hàng soát vé, soi ba lô, soát người,... may sao cửa lên máy bay ngay trước cổng kiểm tra an ninh. Bước qua lối vào máy bay đúng 7:11PM, trước giờ đóng boarding gate 1 phút. Lạy hồn thót tim, cứ như phim Mission impossible!

Chặng còn lại êm đềm chỉ khoảng hơn 1 giờ bay. Đáp xuống chưa hoàn hồn thì lại choáng ngợp trước màn chào đón tưng bừng của thầy và 2 bạn khoá trên (mà kỳ rồi có qua VN) Chưa kể cả đống đồ mọi người bên đây chuẩn bị sẵn cho mình. Hạnh phúc mà tự thấy bản thân ăn ở chắc cũng được, nên có nhiều quới nhân xuất hiện đúng lúc :) Kết thúc chặng đầu tiên cho một cuộc sống mới, một hành trình mới!

So blessing!



Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng