Đi tìm giấc mơ mang tên mình

Có một ước mơ tuổi thơ của mình mà chắc ít có người biết, đó là được nhìn tận mắt bộ xương khủng long hoá thạch, đặc biệt là con T-Rex. Từ hồi học cấp 1 thì hầu như một tựa sách nào có đề cập tới sinh vật tiền sử mình đều lùng cho bằng được. Khỏi nói là tên khoa học, thứ tự, đặc điểm các niên đại trái đất và từng giống khủng long mình nhớ còn hơn bài học trên lớp. Đã từng mơ mộng lớn lên sẽ trở thành nhà khảo cổ học. Hay chí ít cũng nghiên cứu về động vật.
Có lẽ cũng giống tiến trình "lớn lên" của bao người khác, mình bỏ lại mơ mộng "con nít" ấy ở một góc nào đó trên đường đời. Sau hai mươi mấy năm, mình mới có dịp thực hiện lời hứa với bản thân vào dịp sinh nhật năm nay. 
Rất nhiều bạn bè hỏi, qua Mỹ mày muốn đi đâu, muốn thấy cái gì nhất? Ngẫm một hồi, đó không hẳn là đến toàn Bạch Ốc, ngắm tượng Nữ Thần Tự Do, cầu Golden Gate, thác Niagara, hẻm núi Grand Canyon, khu bảo tồn Yellowstone,... Ừ, đúng là đều muốn trải nghiệm những nơi này, nhưng vẫn thiêu thiếu, hình như có một thứ gì đó mình muốn hơn thế mà không biết là gì. Rồi có bạn hỏi: "Sinh nhật năm nay Nhật sẽ muốn làm gì cho mình?" Thú thực là chưa nghĩ tới, hay chính xác là chẳng màng tới lắm như mọi năm... Để rồi một ngày cái gói nhỏ bị bỏ quên kia bỗng cựa mình, phát ra thứ ánh sáng le lói giữa những bụi bặm thời gian và dẫn lối mình tìm về ước mơ ngày nào... mình biết mình muốn sống lại ý tưởng của ngày xưa.
Vậy là mình lên đường bắt bus đến Bảo tàng Nghệ Thuật Cleveland và sau đó đích đến chính: Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Cleveland, giữa một tiết trời thu đổ lạnh. Nhưng chặng đường đi ấy từng bước chân đều mang một cảm giác phấn khích, hào hứng lạ thường. Cái cảm giác lạ mà quen, như một đứa trẻ lần đầu được dắt đi xem ảo thuật... Quả thật, khi đi qua từng khu triển lãm ngược dòng theo niên đại, tim cứ đập thình thịch. Và rồi cũng tới mốc 65 triệu năm lịch sử...
Tận mắt chiêm ngưỡng những mẫu vật ấy, được đứng trước một loạt bộ xương khủng long, tận tay sờ vào một khúc xương,... cảm xúc đó không gì tả nổi. Trái tim mình tan chảy, trời ạ! Chỉ biết mình đã chạm vào giấc mơ của đứa trẻ ngày nào! (Dù vẫn thừa hiểu mấy món này toàn là phục dựng thôi, chứ đào đâu ra con nào xương đủ bộ A-Z. Cũng như để đồ thiệt đó, lỡ lâu lâu khách tiện tay lủi một khúc thì chả mấy chốc chẳng còn gì để mà chưng  Nói chứ cũng có một vài mẫu hoá thạch thật thì được bọc kiếng bảo vệ kín mít rồi.) Dẫu vậy, trải nghiệm hôm nay vẫn vô cùng đáng giá với mình - nó ý nghĩa hơn nhiều so với hiện thực một dự định trong bucket list. 
Hiếm khi mình selfie, nhưng nay nhất định chụp một tấm với thần tượng



Bản sao của The Thinker ở Bảo tàng Nghệ Thuật - nghĩ mình cũng giống tướng ảnh







Đó là câu chuyện của một cậu bé mọt sách đáng ra sẽ lớn lên trở thành một viên chức cần mẫn, có cuộc sống ổn định và thực tế. Nhưng thay vào đó là một con đường đời mà chắc chú bé kia chẳng bao giờ mơ tới: kết giao với vô khối người không cùng màu da, ngôn ngữ, văn hoá để lúc nào cũng thắc mắc về nhân sinh quan; thay đổi những công việc không hề đem lại một sự đảm bảo nào, cả về danh tiếng lẫn thu nhập - mà chỉ có niềm vui thầm lặng khi thấy cuộc đời một ai đó biến chuyển; hay vào cái tuổi "tam thập nhi lập" không ở cùng gia đình lớn gia đình nhỏ, mà giờ lại độc thân loay hoay thích nghi và "học 1 nghề cho đàng hoàng" ở cái xứ cách nhà nửa vòng quay địa cầu. Không biết bạn nhỏ có thích giấc mơ này hay không, nhưng chắc chắn đây không phải một giấc mơ bình thường và nhàm chán.
Đó là một lời nhắc cho bản thân, vang vọng từ quá khứ lẫn tương lai: không cuộc đời nào vô nghĩa, không ước mơ nào viễn vông để bỏ phí. Con T-Rex kia hồi còn đặt trên trái đất này, giữa vô vàn đồng loại của nó, nếu có ý thức cũng chẳng tưởng tượng nổi nhiều triệu năm sau bỗng được cả lũ Homo Sapiens trầm trồ về sự tồn tại của mình. Nó cũng đâu thể ngờ sự hiện hữu của nó thắp lên những hoài bão khám phá, sự say mê tìm tòi và mở tung cánh cửa ước mơ của một đứa trẻ nhút nhát thuở nào, cũng như của hàng triệu triệu tâm hồn khác. Đến lượt đứa trẻ ấy cũng không biết bằng cách nào, rằng việc đeo đuổi những quan niệm riêng, rằng sống như cách-vốn-là-nó, lại nhận được nhiều sự yêu thương, giúp đỡ xung quanh đến vậy - và bất ngờ hơn, nó tác động tích cực đến không ít người khác.
Đó là minh chứng có nhiều con đường để thực hiện ước mơ, và không bao giờ là quá muộn để sống với ước mơ. Tôi có thể không còn ham làm nghề đào bới xương như từng mơ lúc xưa, nhưng không gì ngăn tôi từ mê mẩn mơ, đọc, xem, chạm cho đến trọn vẹn với giây phút hôm nay được nối kết với một tạo vật phi thường của tự nhiên. Miễn là tôi cho phép mình. Miễn là tôi không lãng quên chính tôi.
Tình cờ hay định mệnh, lá bài ngày hôm nay vô tình rút được là "The fool" (Chàng khờ) Lên đường không có gì khác ngoài óc tò mò và mục đích đi tìm khai sáng. Ừ thì hãy cứ khát khao, cứ dại khờ.
The Fool


15.10.2018

Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng