Nhật ký đi học xứ người - Cảnh sát




Hệ thống bảo vệ an ninh và thực thi pháp luật bên này dễ gây bỡ ngỡ với nhiều người xứ ít phát triển hơn, như mình chẳng hạn. Trước giờ chỉ mườn tượng qua phim Mỹ rằng lực lượng cảnh sát ghê gớm lắm. Hay từ ngày đầu orientation, phòng giáo vụ đã nhắc đi nhắc lại: bộ phận cảnh sát rất là cool, cần gì cứ gọi họ - vì họ được trả lương từ tiền thuế của dân mà :) thậm chí học buổi tối ra khuya nếu không an tâm về một mình cứ gọi, họ cho xe chở về tận nhà (chuyện nghe chỉ có hoang đường ở xứ Vịt). Nhân tiện phải nói là ngay tại campus trường có hẳn một đội cảnh sát túc trực 24/7, không biết mấy trường khác thì sao.

Nghe ra rả là vậy, cho tới chừng xảy ra chuyện mới tận mắt thấy tác phong họ làm việc.

11:15 tối, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng đập cửa thình thịch. Lật đật chạy xuống coi thì có 3 anh mặc đồng phục, to cao mặt ngầu trước cửa nhà - ngoài đường là 2 xe quân cảnh còn chớp đèn. Khớp tập 1 và bộ não lập tức chạy đủ tình huống đáng sợ có thể xảy ra khi bị police hỏi thăm đêm khuya. 1 anh tiếp chuyện trước hết sorry làm phiền đêm khuya nhưng có vụ báo cáo bị mất cắp điện thoại ở trường cách đây 1 tiếng, định vị cho thấy số nhà này bị tình nghi. Èo, khớp tập 2. Hỏi: mày là sv trường đúng không? Đúng - Tối nay mày có ở trường không? Có - Mày có chôm điện thoại không? Ơ, không! Mấy ảnh yêu cầu cung cấp tên tuổi.

Chợt nhớ ra bạn cùng nhà, vì bạn mới đi học về trong khi mình về từ hồi chiều. Khai báo thành thật, nói mấy anh mặt ngầu có muốn hỏi luôn không tao gọi xuống cho. Ok, cần chớ! Khúc này mới bi hài lẫn lộn, lên gọi bạn thì nó kêu tao về sau cùng có lượm 1 cái điện thoại trên lớp. Nguyên văn "tao không thể để lại đó được", nên thôi cầm về để mai lên trường đưa khoa coi có ai để quên trả lại. Hỏi sao mày không đem xuống cho bốt cảnh sát ngay cổng trường - ờ, tao không hề nghĩ tới! Dễ thương ghê, tốt bụng mà hơi thiếu khôn ngoan. Thôi thì xuống báo cho các anh cảnh sát và trao trả tang chứng. Mấy ảnh hỏi qua loa vài câu rồi cám ơn đã hợp tác và ra về. Còn có rắc rối gì về sau không thì chưa biết.

Bạn cùng nhà vẫn điệp khúc cửa miệng "It's ok!" không đúng chỗ, khi làm việc với cảnh sát xong và cả khi mình phàn nàn. Vô tư đôi khi mang lại rắc rối không đáng có.

Kết luận: qua đây, đừng nhờn với pháp luật vì thiếu hiểu biết, và đừng e ngại yêu cầu bất cứ sự trợ giúp nào mình cần từ cảnh sát. Đọng lại cho mình nhất là cảm giác mình được bảo vệ và niềm tin là có những con người, hệ thống làm đúng chức năng phụng vụ người dân. Sẽ cần tập làm quen điều này, nhất là với cá nhân sinh trưởng trong bối cảnh "cậy nhờ", "năn nỉ", hay "khúm núm" thay vì cái quyền chính đáng của công dân với  lực lượng chức năng. 

Khủng hoảng niềm tin ấy, bao giờ có thể thay đổi?

Comments

Popular posts from this blog

REVIEW: Tình dục thuở hồng hoang

Bài học từ chai Coca

Đường vòng